CUỘC THI VIẾT: "MÙA HÈ ĐÔNG NAM Á"
MS: CDKM142
Tây Ninh, đừng nhìn, hãy đi, mới cảm hết được vẻ đẹp của nó...
Tuổi 17, còn ăn bám ba mẹ, sáng đến trường, chiều tối học thêm, nên chỉ biết đi cho hết những lối mòn xứ mình. Tây Ninh ấy, ngày nhỏ cứ nghĩ mình lớn lên ở đây thì đều biết mọi thứ về nó, ai ngờ sau này mới thấy mình sai. Sống ở đó là vậy, chứ đi rồi thì lại là một cảm giác khác, tự nhiên thấy yêu nó thêm dữ lắm. Nơi đây không xô bồ, tấp nập như Sài Gòn, Hà Nội, không phải mưa lớn một cái là tắt xe dẫn bộ.
“Dạo” một vòng tỉnh, như vừa lội được một vòng Viêt Nam. Lúc thì băng qua những cánh đồng bạt ngàn vô tận, khi thì vượt đường đá núi cao hét thật lớn như thể có mỗi mình tồn tại, đuối sức rồi lại tìm điểm tựa bình yên cho tâm hồn.
Đôi lúc mệt mỏi, nghĩ đến những nơi mình từng đi qua ở chốn này, cũng thấy an nhiên.
Ai ơi ! Nơi nuôi dưỡng tuổi thơ sẽ là nơi bạn đi qua và trưởng thành.
Phạm Thị Thanh Nhi
Tây Ninh, Việt Nam